Những liên kết dưới đây có thể hữu ích với bạn.
-
Tại Thảo Lư: Thánh Đức Tổ Đình. Cao Đài Đại Đạo Chiếu Minh Tam Thanh Vô vi Ngày 15/10 Mậu Tý, ...
-
Dầu lớn, dầu nhỏ, con người và vạn vật đều cũng nhận nơi Tạo Hóa một bản nguyên bất tử, ...
-
Trong Tin mừng Thánh Mát-thêu kể lại có một người đến thưa cùng Đức Giê-su rằng : “Thưa Thầy, tôi ...
-
Phụ nữ là con người, mà con người thì đã có sẵn vị thế cao trọng đuợc Đấng Tạo Hóa ...
-
The Sacred statue of Cao Dai religion appeared for the first time to the first disciple was Mr. Ngo ...
-
I. NGUYÊN ...
-
Ấn giáo nêu lên bốn phương pháp giải thoát (moksha) gọi là yoga hay mârga.
-
Đạo Cao Đài ra đời ở Nam Bộ vào đầu thế kỷ XX, đến nay là một trong những tôn ...
-
Phải chăng toàn cảnh bức tranh tai họa của nhân loại ngày nay vẫn không có lối thoát, như trước ...
-
Đầu năm Bính Dần 1926, Đức Ngô Minh Chiêu trao thánh lịnh cho ngài Hồ Vinh Qui đem đàn cơ ...
-
Nguyên lý của thiên đạo giải thoát Bài thuyết minh giáo lý nội bộ tại Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý ...
-
Dìu dắt cùng nhau buổi thế tàn, Đừng quên sứ mạng đến phàm gian, Tình thương vô cực trên dành sẵn, Dưới ...
Ban Biên Tập
Bài viết được cập nhật lần cuối vào ngày 30/12/2009
Người Được Chọn
Chờ đợi con người đạo đức thôi."(Đức Lý Giáo Tông)
Trong lịch sử, yếu tố con người và yếu tố thời cơ phải hội đủ mới làm nên đại cuộc. Con người là con người lịch sử, thời cơ là thời điểm lịch sử.
Tính lịch sử là khả năng xoay chuyển thời cuộc. Con người lịch sử là con người hội đủ các đức tính để có khả năng đó. Dĩ nhiên cần có tài đức và ý chí. Nhưng cũng không ít người có tài đức và ý chí và cả thời cơ, mà rốt cuộc không thành công. Người đời cho là do định mạng.
Thời kỳ này, thời đại lịch sử Tam kỳ phổ độ, định mạng đã trở thành thiên mạng do Đức Chí Tôn ban trao cho "con người đạo đức" được chọn để thực hiện thiên cơ. Xưa nay người tài đức chỉ sợ không gặp thời, không có mạng ; nhưng đến Tam kỳ phổ độ, thời là thời Trời đã sẵn, mạng là mạng Trời đã dành ; thời và mạng ấy chờ đợi con người nào, ai là kẻ được chọn ?
_ Không phải chỉ là con người đạo đức thông thường, tài trí suông. Người tài đức không tôn giáo hoặc có tôn giáo không phải là hiếm, nhưng chỉ hiếm người nhận thức được được sứ mạng Tam kỳ phổ độ, nhận thức một cách sâu sắc đến mức tự nguyện hiến dâng đời mình cho cơ cứu độ kỳ ba.
Đức Lý Giáo Tông từng dạy : " Quyền pháp không giao riêng cho ai, cho xã hội nào, cho tôn giáo nào ; quyên pháp có vẫn có, tùy tâm ý mà đạt định, tùy sứ mạng mà nhận lãnh."
_Vậy thì có được thiên mạng hay không là do tâm ý của đối tượng. Phải có tâm thức lẫn ý thức thật sáng tỏ. Tâm thức đó là căn cơ đạo đức và lòng hướng thượng. Ý thức là biết đặt mình vào lý tưởng, tự thấy trách nhiệm cứu độ nhân sinh, chứ không phải chỉ có lòng thương hại.
Như thế, người chí nguyện được trao sứ mạng gọi là một thiên ân không nhất thiết là bậc siêu quần xuất chúng . Chỉ cần mỗi thiên ân là một gút lưới của thiên cơ, dù lớn, dù nhỏ, dù kỹ xảo hay thô sơ, nhất loạt bủa giăng nhịp nhàng, cộng hưởng với đầu tay lưới do Thượng Đế nắm giữ.
Thiên cơ không cần những pho tượng đồng vĩ đại chờ đợi người ta khen ngợi trầm trồ, mà chỉ cần thật nhiều mảnh nam châm đồng qui hướng, tương cảm tương liên, tạo nên từ trường rộng khắp. Kẻ được chọn không vì tài đức riêng, mà vì sứ mạng chung, là con người lịch sử, hơn nữa là con người Đại Đạo. Lịch sử nhân loại và lịch sử tôn giáo đã minh chứng có những người tầm thường về địa vị xã hội lại có đức hy sinh phi thường. Có kẻ bá chủ thiên hạ lại gây bao tội ác .Sứ mạng Tam kỳ phổ độ là của Đại Đạo, không của riêng ai mà của tất cả những người được chọn, được ban trao quyền pháp. Mà quyền pháp là khả năng giác hóa, không phải là quyền thế mạnh nhứt hay học vị cao nhứt. Ai có ý thức sứ mạng và dám hy sinh nhận lãnh sứ mạng thiên cơ thì được quyền pháp.
Quyền pháp là năng lực lồng trong sứ mạng. Người được chọn phải biết phát huy năng lực đó.
