

Những liên kết dưới đây có thể hữu ích với bạn.

-
"Hòa bình hay hiệp nhứt, Đức Thượng Đế đã ban cho mỗi con từ khi mới đến trần gian. Con ...
-
Hệ Từ Thượng-Chương VI viết: Quảng đại phối Thiên Địa, biến thông phối tứ thời, âm dương chi nghĩa phối nhật ...
-
Vai trò của tôn giáo muốn xứng đáng là một thực thể cứu độ nhân lọai, phải thực hiện cho ...
-
“Bởi quyền Đạo còn yếu nên thế quyền mới lấn được; dầu phải thế quyền cao rộng đến bao nhiêu ...
-
Quyển kinh Đạo Nam do nhà xuất bản Lao Động xuất bản năm 2007. Nguồn gốc: " Hưng thiện đàn" ở ...
-
Tôi cũng có một ước mơ, Mơ mọi người đều có một tấm lòng, Để yêu thương,để sống thật chân tình; Không hơn ...
-
Biến Hoá kinh, viết vào khoảng năm 612 sau CN (thời Tùy Dạng Đế) cho rằng Lão Tử chẳng những ...
-
Pháp tu luyện huyền môn Bác Nhã, THÍCH, ĐẠO, NHO gồm cả thiên nhơn; Cũng đồng phá vọng hiển chơn, Thành PHẬT nhập ...
-
Đờn ca tài tử là đứa con nội sinh của văn hoá Nam bộ nửa cuối thế kỷ 19, được ...
-
Chính tình yêu nước thiêng liêng, ý chí quật cường, trí tuệ sáng tạo, lòng biết ơn tổ tiên, cộng ...
-
Minh Lý Thánh Hội, Tuất thời, mùng 7 tháng 6 Tân Dậu (8.7.1981) Quảng Đức Chơn Tiên: Mừng chư hiền hữu Thiên ...
-
“Quyền pháp Đạo không là điều cai trị. Quyền pháp Đạo chính là sự thương yêu, giải thoát cai trị ...
Nhịp cầu giáo lý
Bài viết được cập nhật lần cuối vào ngày 30/12/2009
Lẽ sống thật

Thế giới đang bước vào thiên niên kỷ thứ ba kể từ Chúa KiTô ra đời. Sự thật người nguyên sơ đã xuất hiện hàng ngàn thiên niên kỷ.
Từ ăn lông ở lổ, hái lượm đến săn bắn ; từ du mục đến định cư từ bộ lạc đến dân tộc; từ cư thổ đến quốc gia; từ phong kiến đến dân chủ; từ thời kỳ đồ đá đến nguyên tử.
Bao nhiêu thiên niên kỷ qua, loài người đã chứng tỏ bản năng tự tồn và khả năng tư duy sáng tạo siêu việt bằng các nền văn minh vĩ đại chói ngời.
Nền văn minh này sụp đổ, nền văn minh khác thay thế, minh chứng khả năng tiến bộ không ngừng của loài người cho mãi đến ngày nay.
*Loài người không còn sợ thú dữ,
*Loài người không còn sợ núi cao rừng thẩm,
*Không còn ngại biển rộng sông dài . . .
Nhưng đáng buồn thay, hãy còn sợ sệt lẫn nhau ! Vì :
*Chiến tranh còn diễn tiến,
*Hận thù vẫn nấu nung,
*Bạo lực đang dẫy đầy . . .
Vậy là văn minh nhân loại còn thiếu một cái gì, giá trị con người còn thiếu yếu tố nào đó để đạt đến nấc thang tiến hóa đúng mức.
Các vị Giáo tổ đã tìm thấy , đã nêu ra khiếm khuyết đó từ ngàn xưa, nhưng thế nhân có bao người tâm đắc được? Bởi vì đó là cái giá trị vượt trên tư kỷ mà con người mãi còn quẩn quanh trong bản ngã hẹp hòi thì làm sao giác ngộ chân lý vi nhân. Chân lý đó vừa là lẽ sống của một kiếp người, một gia đình, một xã hội , một dân tộc vừa là lẽ sống của những con người, những gia đình, xã hội dân tộc khác.
Chỉ khi nào con người tôn trọng lẽ sống chung đó, con người mới hết sợ sệt lẫn nhau.
Lẽ sống chung đó là nguyên lý của sự hài hòa. Hay nói cách khác, sự hài hòa là hệ quả của sự sống đúng nghĩa.
Hài hòa trong thiên nhiên, vũ trụ mới trường tồn.
Hài hòa trong xã hội, đất nước mới phát triển.
Hài hòa trong gia đình, gia đình mới hạnh phúc.
Hài hòa trong bản thân, con người mới an lạc.
Nếu mỗi con người không tìm thấy niềm an lạc thật sự trong thân tâm, là vì chưa tìm ra lẽ sống đích thực. Và từ chỗ bất an của bản thân, trở thành nguyên nhân bất hòa với người khác hay trầm trọng hơn sẽ là kẻ bạo hành.
Gây chiến là từ chối đối thoại, bạo lực là phủ nhận tha nhân. Tất cả phát sinh từ mặc cảm tự tôn cực độ. Đó là lúc phá sản hoàn toàn lẽ sống an lạc tự thân, dẩn đến tội lỗi phá hoại lẽ sống đồng loại.
Những hành vi bạo lực tự phát của các cá nhân xảy ra gần đây trong những nước tiến bộ bậc nhất thế giới, giết chết hàng loạt người, đã đặt cho nhân loại một vấn nạn: Tại sao trong xã hội tiến bộ lại còn hành động dã man?
Các cuộc chiến tranh sắc tộc , tôn giáo, bá quyền đang diển ra trên thế giới cho thấy nhân loại đã bế tắc trong giải quyết bất hòa. Tình thế này đặt ra cho nhân loại vấn nạn: tại sao thế giới có văn minh mà không có hòa bình ?
Phải chăng, trên đường tiến bộ, đến nay nhân loại chưa vận dụng được hết tiềm năng thiên phú ? Bên cạnh trí năng ưu việt đưa nền văn minh đến đỉnh cao tân kỳ, chắc hẳn còn một công năng sâu thẳm khác có thể giúp con người tiến hóa tương xứng với quá trình lịch sử của mình để không còn những thảm họa do chính con người gây ra cho nhau.Công năng đó chính là Đạo, là lẽ sống thật, là nguyên lý hài hòa, là Thượng Đế tính ; và nói một cách gần gũi với con người hơn, là Tình thương, là lòng Nhân.Vì Đức Chí Tôn từng dạy :
"Đạo là lẽ các con đang sống,
Đạo là quyền cao trọng chở che;
Thu đông mãn đến xuân hè,
Vận hành thiên đạo, mọi bề dưỡng nuôi.
Đạo chẳng luận ở ngôi vương bá,
Đạo không phân sằn giả lâm bô;
Dấn thân trên nẻo thế đồ,
Con mang cái Đạo từ giờ sơ sinh ".
Con người đang tự đắc, lăm le nắm quyền Tạo hóa. Nhưng cuộc diện thế giới ngày nay cho thấy, con người đang cố với tay lên mãi mà không nắm được, bởi vì muốn có quyền Tạo hóa mà không đủ tình Tạo hóa.
Thiếu tình Tạo hóa, văn minh nhân loại thiếu lẽ sống và nguy cơ sụp đổ theo các vết xe lịch sử cũ khó tránh khỏi trong thiên niên kỷ tới.
Đức Thượng Đế đã động lòng từ bi khai minh Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ để cảnh báo nhân loại, hầu thức tỉnh phục hồi lẽ sống đại đồng mà Ngài đã ban phát cho con cái Ngài mới mong thoát khỏi thảm họa diệt vong, thoái hóa.
Hỡi nhân loại! Hãy quay về Thượng Đế để cảm nhận lẽ sống thật trong chính tâm hồn mỗi người, mới xứng đáng lãnh lấy sứ mạng vi nhân, hầu tiến hóa về nơi chí thiện.