Những liên kết dưới đây có thể hữu ích với bạn.
-
Cao Đài /
Vào năm 1927, trong một đàn cơ tại Cần Thơ, Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế đã cho một bài thơ ...
-
Các con tu luyện là để biết sống cái sống chơn thường tự nhiên tự tại của các con. Sanh ...
-
Trong một lần lâm đàn trợ giúp các vị hướng đạo thực thi đạo sự, Đức Quảng Đức Chơn Tiên ...
-
Nói tóm lại trong buổi Long Hoa khai diễn trong những ngày cùng cuối của đời hiện tại là buổi ...
-
"XUÂN LÀ CẢNH THIÊN THỜI ĐỊA LỢI, CÓ NHƠN HÒA XUÂN MỚI THÀNH XUÂN" (*) Trong bốn mùa, Xuân được đón chào, ...
-
Tiền bối Cao Triều Phát sinh ra trong một gia đình đạo đức, thừa hưởng tính cách nhân hậu của ...
-
Thương thay cho nhơn loại trong thời kỳ mạt kiếp này, cộng nghiệp đến giờ nên dịch bệnh lan tràn ...
-
Nhân tiết đầu Xuân, mà cũng là đầu năm, muốn nói về Đạo hằng thường trong bốn mùa tám tiết, ...
-
K….Khá nghe dạy : Rừng thiền nhặt thúc tiếng chuông trưa Phước gặp về Ta , buổi đã vừa . ...
-
TIỂU SỬ ĐẠO TRƯỞNG CHƠN TÂM – NGUYỄN TRIỆU KHA (1908 – 1995)
-
Là hình thức với một số chữ nhứt định trong câu, có thể là mười hay mười ba, mười bốn, ...
-
Ngũ Thời /
Theo Ngài Trí Giả Đại Sư thì Đức Phật thuyết pháp chia làm năm thời kỳ như sau : 1. Thời ...
Lê Anh Dũng
Bài viết được cập nhật lần cuối vào ngày 11/07/2010
Những hạt cà phê
"Phú quý bất năng dâm, bần tiện bất năng di, uy vũ bất năng khuất." (Mạnh Tử)Đây là chuyện tôi nghe. Một cô gái mới tập tễnh vào đời than thở với cha về những gian nan bất trắc của cuộc sống đầy thử thách khắc nghiệt. Dường như mỗi khi cô vừa giải quyết xong một vấn đề thì lại có một vấn đề khác chực chờ sẵn! Cô cảm thấy đuối sức và muốn buông xuôi…
Lẳng lặng đưa con vào bếp, người cha lấy ba cái nồi nhỏ, đổ chút nước vào và đặt cả ba lên bếp lửa. Trong nồi thứ nhất ông để củ cà rốt. Nồi thứ hai một quả trứng. Nồi thứ ba một nắm hạt cà phê. Rồi hai cha con ngồi chờ cho nước sôi sùng sục.
Khi đã đủ thời gian, ông tắt lửa, đem ba cái nồi xuống. Củ cà rốt và quả trứng được vớt ra dĩa. Nước trong nồi thứ ba được chắt vào chén. Quay sang con gái, ông bảo: “Con hãy cầm củ cà rốt và quả trứng lên. Bẻ chúng ra và nhận xét thế nào.”
Làm theo lời cha, cô nói: “Cà rốt sống thì cứng nhưng luộc chín thì trở nên mềm. Lòng trứng sống lõng bõng nhưng khi luộc chín thì đặc và chắc.”
“Bây giờ con hãy thử hớp chút nước.”
Cô gái bưng chén, thổi phù phù cho nguội bớt rồi kề môi nhấp. Cô nói: “Nước chưa nấu nhạt và không mùi vị. Bây giờ có mùi cà phê và vị đăng đắng. Hạt cà phê vẫn còn, không tan.”
Người cha bảo: “Nước sôi sùng sục ví như nghịch cảnh, thử thách ở đời. Có người tưởng là cứng rắn nhưng khi bị nghịch cảnh thì mềm yếu đi. Họ như cà rốt. Có người tưởng là mềm yếu nhưng khi gặp nghịch cảnh thì tỏ ra rắn lòng cứng dạ. Họ như quả trứng. Có người gặp nghịch cảnh chẳng những vẫn tồn tại mà còn thay đổi, chuyển hóa hoàn cảnh. Họ như hạt cà phê, chẳng những không tan mất trong nước sôi mà lại làm thay đổi tánh chất của nước. Trong cuộc sống, con muốn con là cà rốt, là trứng, hay là hạt cà phê?”
Người kể chuyện bình luận rằng cuộc đời là trường học tiến hóa. Mọi hoàn cảnh đưa đẩy trong cuộc đời dù thuận lợi hay bất lợi đều là bài tập rèn luyện bản lãnh con người và cũng là bài thi để khảo sát trình độ tiến hóa của con người.
