Những liên kết dưới đây có thể hữu ích với bạn.
-
Ở nước ta, Nho giáo đã có lịch sử rất lâu đời. Từ khi nước ta bị xâm lược và ...
-
Trà Đạo /
Trà đạo là một nghệ thuật thưởng thức trà trong văn hóa Nhật Bản, được phát triển từ khoảng cuối ...
-
Trần Quốc Tuấn (1228 - 1300) là anh hùng dân tộc, nhà văn hóa vĩ đại trong lịch sử Việt ...
-
Cao Đài Giáo hướng dẫn nhân sinh giải quyết cùng một lúc hai mặt Thế Đạo và Thiên Đạo trong ...
-
. . ."Vào vòng hiểm họa chúng sanh đồng phải thọ nạn tập thể như nhau. Những kẻ nhiều tội ...
-
Tóm lược. Trong bài báo này, chúng tôi trình bày phương pháp phân tích ý nghĩa biểu tượng nghi lễ ...
-
Điểm nhấn trong Chương trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội vừa được Thủ tướng Chính phủ ...
-
Theo giáo lý Cao Đài, cũng như của nhiều tôn giáo khác, lịch sử nhân loại đang trải qua thời ...
-
Sống tự nhiên không phải sống xa rời xã hội nhân lọai; không chỉ uống nước lã, thở khí trời ...
-
Bà Năm vừa đốt ba cây nhang khấn vái xong thì ông Năm về liền, cho biết rằng ông đang ...
-
Vĩnh là vĩnh cửu, bất biến. Nguyên là nguyên bổn, hằng hữu hằng thường. Chỉ có cái nguyên bổn mới ...
-
Người tín đồ Cao Đài có hai quyển Kinh Tổ là "Thánh Ngôn Hiệp Tuyển" của Hội Thánh đầu tiên ...
Phối sư Thượng Hâu Thanh
Bài viết được cập nhật lần cuối vào ngày 30/03/2022
PHÁP MÔN
Chiếu Minh Tam Thanh
17 giờ ·
TÂM THƯ CỦA ĐẠO TRƯỞNG
PHỐI SƯ THƯỢNG HẬU THANH
“… Không có cái TÂM PHÁP CHIẾU MINH thì chơn truyền Đại Đạo do đâu? Nếu không có cái CÔNG TRUYỀN TÂY NINH thì lấy gì đây để nói quyền pháp mà tận độ tàn linh. Như vậy trong bất cứ vật gì, dầu lớn bao nhiêu hay nhỏ bao nhiêu, không một vật nào mà không đủ cả hai phần âm dương động tịnh thể dụng nhất tề. Nếu ta chỉ lấy cái tâm mà không dụng cái tướng, hoặc chuộng cái tướng mà không giữ cái tâm, thì Đạo thể mất đi một nửa.
Bây giờ có người cố giữa lấy sở chấp của mình, chê bai cái nọ bày bác cái kia, không dung thông được tất cả, không quy tụ được mọi chơn truyền làm cho rời rạc khắp nơi, mà lại muốn bắt cái dung thông của người khác bỏ đi, để hoà đồng với cái dung thông của mình, thì còn ai biết đâu là lẽ phải, chơn lý còn cái chi đâu nói nữa. Than ôi! Đã có tướng thì có vạn thù, sao lại chấp cái vạn thù mà không thấy được cái nhất quán. Sao lại cái Chiếu Minh, cái Tây Ninh, cái công truyền, cái tâm truyền, không dung không hoà nhất được? Sao lại vì cái sai biệt của tướng mà bỏ cái bình đẳng của tâm, nếu tâm vô ngại bình đẳng, vô ngã thuần chơn thì chẳng có gì còn phải nói cả, đã là pháp môn thì cái nào cũng cần, cái nào cũng quí bình đẳng như nhau. Tuy khác nhau nhưng tương hệ tương thành cho nhau rất ư mật thiệt. Tướng nhờ tâm mà trường tồn, tâm nhờ tướng mà hiển lộ có cái nào bỏ được đâu…”
Trích tâm thư của PS Thượng Hậu Thanh gửi đồng tử Liên Hoa.