Những liên kết dưới đây có thể hữu ích với bạn.
-
Vào dịp khai mạc Văn Phòng Phổ Thông Giáo Lý, Rằm tháng Giêng năm Ất Tỵ 1965, Đức Chí Tôn ...
-
Dung Hòa /
. . . “Đã hơn hai lần, Tam Trấn Oai Nghiêm đã nói : mỗi phần tử cá nhân của ...
-
Dưới đây là một vài trích dẫn về phong trào xã hội hóa học thiền và tập dưỡng sinh tại ...
-
“Đạo phụng sự đời” hay “Đạo cứu Đời” là vấn đề sanh tử của các tôn giáo. Tôn giáo có ...
-
Luật tôn giáo nhằm nâng cao con người lên khỏi thân phận phàm phu tục tử, để trở nên thần ...
-
Ý Nghĩa Vu Lan Trần Ngọc Tâm Hằng năm vào dịp Rằm tháng Bảy, là Lễ Trung Ngươn Địa Quan xá tội, ...
-
Danh xưng Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ gồm sáu từ Hán-Việt. Các sách thường giảng Đại Đạo Tam Kỳ ...
-
Trong bài DI LẠC CHƠN KINH mà người tín đồ Cao Đài thường tụng đọc vào các ngày rằm lớn, ...
-
Chúng ta sống trong cõi nhị nguyên đầy khổ đau nhân quả nhưng cùng lúc chúng ta cũng sống trong ...
-
Đầu năm Bính Dần 1926, Đức Ngô Minh Chiêu trao thánh lịnh cho ngài Hồ Vinh Qui đem đàn cơ ...
-
Xã Duy Trinh, huyện Duy Xuyên liên tiếp trong các ngày 11 đến 13-4 luôn đầy ắp người, đầy ắp ...
-
Học Lão Tử Đạo Đức Kinh, ngoài giáo thuyết vô vi, chúng ta vẫn tìm thấy những bài học rất ...
Phúc Tiến - Tuổi Trẻ Online
Bài viết được cập nhật lần cuối vào ngày 20/02/2010
Đường hoa Nguyễn Huệ
Cháu Đu Đủ hỏi Nguyễn Huệ là ai, tại sao tên ông được đặt cho một con đường cứ tết đến tràn đầy hoa? Tôi nói đó là người anh hùng áo vải có cái tên cũng là tên một loài hoa dân dã. Chợt nhớ thằng bé con là tôi ngày nào, nay đã sắp tuổi 45, cũng đã từng hỏi mẹ một câu như thế trong lần đầu tiên được mẹ cho đi chợ hoa tết nổi tiếng của Sài Gòn. Thằng bé ấy sau này vào tuổi hai mươi, ngày giáp tết không chỉ đưa mẹ đi chợ hoa Nguyễn Huệ chụp ảnh, mà còn chịu khó dành nhiều giờ đưa "bồ" đi chơi, đi săn ảnh, la cà trên con đường xuân mỗi năm chỉ có một lần.
Giáp tết năm 1990 thì phải, từ trên tầng thượng khách sạn Hữu Nghị (Palace), ngôi nhà cao nhất nhì đường Nguyễn Huệ thuở đó, hắn tìm được nơi ưng ý để chụp một bức ảnh tặng bạn và dự triển lãm. Bức ảnh lúc đầu định mang tên "Dòng sông hoa" nhưng sau đồng nghiệp Đỗ gợi ý đổi thành "Đường hoa", mộc mạc mà vẫn thơ mộng... Đường hoa có từ ba năm nay, đã trở thành một địa chỉ tết không thể thiếu của Sài Gòn - TP.HCM.
Nhớ năm đầu tiên, tưng bừng và lạ lùng: ao sen giữa phố, chiếc xe thổ mộ chở toàn hoa cúc vàng như lời thơ Kim Tuấn, những gánh hoa, những thuyền hoa tưởng chừng trôi trên con đường bao la nhất... Người người dạo chơi đường hoa, say mê gặp lại "cố nhân" - một chợ hoa Nguyễn Huệ dăm ba năm trước phải chia tay.
Đồng thời lại say mê khám phá đây không phải chợ hoa xưa cũ mà là một cuộc chơi mới, cuộc chơi sắp đặt đường phố cho một lễ hội hoành tráng, vốn chỉ thấy qua phim ảnh về các carnival ở châu Âu và Mỹ Latin. Rất nhiều người, trong đó có tôi, say mê cái cảm giác được dạo chơi trở lại con đường hoa Nguyễn Huệ không chỉ vào những ngày giáp tết mà còn kéo dài sang mồng một, mồng hai và đến tết này được chơi đến mồng ba.
Đường hoa Bính Tuất năm nay có thêm một nét mới bất ngờ ở cả hai đầu con đường. Đó là đá, những khối đá thật ấn tượng, một bầy chó đá đủ cỡ, đủ hình dạng và cả một thác nước sừng sững như một tượng đài thiên nhiên sung mãn.
Trong mắt tôi, những khối đá vạm vỡ, uy nghi giống như chàng Sơn Tinh từ núi rừng các nơi xuống phố, đang mang đến âm hưởng vừa thanh bình vừa hùng vĩ của mùa xuân Việt. Phải chăng các tác giả đường hoa đã gửi gắm một lời chúc xuân mạnh mẽ, đặc biệt cho một năm cuồn cuộn khí thế đổi thay?
Mỗi ngày dễ có đến hàng ngàn người dạo chơi đường hoa, nhất là các buổi tối lộng lẫy ánh đèn, nườm nượp người đi. Cứ xem người dân tươi vui dạo bước, chụp ảnh, quay phim, làm dáng, lại được khám phá không khí tết cổ truyền thì có thể thấy ý nghĩa lớn nhất của cuộc chơi này là đâu!
Một cuộc chơi mà vài ngày trước đó có dịp đi vào nơi thi công dàn dựng, tôi mới hiểu được đằng sau những cảnh tượng rạng rỡ hôm nay là những giọt mồ hôi cực nhọc, vất vả từ những người chỉ huy cho đên người trồng hoa, dựng rạp, trang trí, chiếu sáng, vệ sinh và bảo vệ...
Chưa kể tấm lòng những người đem hoa, đem đá và những bộ sưu tập thiên nhiên quí hiếm góp cho đường hoa thêm lộng lẫy và tươi thắm.
Đường hoa Nguyễn Huệ đã "khắc" vào tết Sài Gòn một nét đẹp mới, dân gian mà hiện đại, vật chất mà tinh thần. Tôi mong và có lẽ nhiều người cũng mong đường hoa, con đường rất nhân văn, rất Sài Gòn sẽ được duy trì mãi mãi mỗi độ xuân về.
Càng mong chính quyền thành phố dành thêm kinh phí, dành thêm nhiều cơ hội để người dân góp thêm hoa, góp thêm ý tưởng và công sức trang điểm cho đường hoa Nguyễn Huệ trở thành một hình ảnh tiêu biểu của tết Sài Gòn, một cuộc chơi phóng khoáng và ngoạn mục, thể hiện sự trở lại huy hoàng của "Hòn ngọc Viễn Đông".
